watch sexy videos at nza-vids!
TAO VÀ MÀY TRUYỆN NGẮN HAY

chap2.5 chuyển trường và quay về

hồi đó đi chơi là chuẩn bị sẵn cây nhà lá vườn chứ k có mua như bây giờ…tao lén lấy bịch bánh chocopie với nải chuối cúng ông địa đem theo..đứa mỗi đứa góp mỗi ít, tao nhớ có con nhỏ đem theo chục bánh mỳ vì nhà nó bán bánh mỳ

mà tao nói tao ngây thơ, tới lớp 6 mà chưa bít mặc quần sịp…cũng đíu có quần đùi …chỉ mặc cái quần xanh học sinh mà đi tắm biển ( hix, k như bây giờ, mặc 2 3 lớp quần cũng k thấy an tâm)

tao nghịch từ bé, thấy biển là bay ra tắm…hết lặn hụp rồi bơi…rồi mò mò thấy con ốc trắng trắng ở dưới biển nữa, k quan tâm đến tụi con gái..mặc dù tụi nó tắm ướt áo dính sát người, lộ ra những thứ đang bắt đầu quá trình nhô lên…cơ, đã bảo k để ý mà sao bít vậy ta…

sau 1 hồi tắm chán chê…tao mò lên, thấy mày, mày k tắm, ngồi đó dùng cát ướt rải rải lên để làm lâu đài..phải công nhận, đíu thấy ai ngu như mày..ngồi xây sát bãi biển..cứ sóng vào là sập..sập rồi mày lại xây típ..xây típ lại sập, đúng là bố con điên

nhưng mà tao thấy cũng vui vui…cũng bắt chước..thay vì xây lâu đài tao dùng tay móc cát tạo thành rãnh…tao làm ở phía trên mày, tao tạo chằn chịt, một hệ thống kênh rạch được tạo ra…xong tao cho tất cả những con kênh đó nhập lại thành 1 đường rãnh lớn…chạy thẳng xún chỗ mày xây lâu đài…

mày thấy vậy, cứ nhích qua, mày nhích thì tao cũng sửa dòng kênh của tao nhích qua..cứ thể..2 đứa nhích chắc khoảng hơn chục mét…tao thấy vui khi chọc mày nên quên mẹ tắm biển lun….

mày chẳng nói gì đến tao hết, tao càng phá mày càng ngồi lì…k bỏ cuộc..mãi đến khi tụi nó kêu lên ăn 2 đứa mới thôi

bữa đó chơi cũng vui…tao thấy vui, nhưng tao k biết đó là buổi cuối cùng tao đi với tụi bay…

à quên, tao nhớ tao nói là tao chỉ mặc 1 quần, mấy thằng kia mặc quần đùi theo tắm, tắm xong nó thay quần đùi , còn tao chỉ có 1 cái, nên trước khi về..tao có chui vào phía trong mấy cục bê tông vắt quần..đíu bít thế nào mà mày đi ngang qua thấy…lần đầu tiên tao bít ngại với người khác giới, mà đó là mày……

sau buổi đi chơi đó, hình như tụi mày có gặp nhau vài lần mày nhỉ…rồi tao xa mày…

sau cả vạn đêm cãi nhau, ba mẹ tao quyết định chia tay..ba tao bỏ đi, để lại 3 mẹ con…1 cú sốc quá lớn với 1 đứa nhóc như tao..đi đâu tao cũng nghe những lời xì xào bàn tán…gặp những ánh mắt thương hại,, nhưng trong thâm tâm, với 1 đứa bé như tao, tao lại thấy vui..tao vui vì từ nay sẽ k còn phải chứng kiến mẹ tao khóc..tao k còn phải chứng kiến ba tao hàng đêm ra ghế ngồi hút thuốc để rồi ngủ quên trên đó…đến bây giờ tao vẫn k trách ba mẹ tao, họ k sống với nhau được nữa thì họ sẽ cho nhau con đường riêng, bằng chứng là bây giờ ai cũgn có cuộc sống riêng, hạnh phúc với cuộc sống của mình…===> nhưng từ đó, có lẽ đến hiện tại, tao lại có suy nghĩ khác về tình yêu…đã tạo con người tao bây giờ….

người ta tiếc rẻ cho gia đình tao, 1 gia đình quá hoàn hảo..ba tao có xưởng mộc, mẹ thì có tiệm may…sinh được 2 đứa con, 1 trai 1 gái…lắm lúc, nếu nghĩ, nếu ba mẹ k chia tay biết đâu tao với bé bon đã khác…nhưng thôi, tao tôn trọng quyết định của họ,tao k trách ai hết..miễn ba mẹ đtao vui là được

hè năm lớp 6…tao nhớ rõ, thời gian gần hết hè năm lớp 6, ông nội có xún nói với mẹ cho tao về ở phía nội…mẹ k đồng ý, mẹ cương quyết đến mức hỗn với cả ông nội..tao thương mẹ, tao k mún xa mẹ và bé bon..nhưng tao biết, 1 mình mẹ nuôi cả 2 đứa mẹ sẽ khổ…tao quyết định về ở với ông bà nội…cùng huyện nhưng khác xã, như thế là tao chuyển trường…..

một mùa hè, nó tạo bao nhiêu sự thay đổi ở tao…à , răng tao lúc đó đã mọc rồi, tao cũng k nói đớt nữa..theo lời người ta nói…”tướng tao hơn cả tướng mấy đứa con nhà giàu”…có lẽ người ta xét tao ở mức độ sạch sẽ, trắng trẻo và đáng yêu

nhưng, được cái này thì mất cái kia, tao k còn hồn nhiên nữa, tao trở nên ít nói…ít tiếp xúc, và ít cười…k như mơ ước trước đó, mọc răng tao sẽ cười hoài để khoe….

tất cả chỉ vì tao phải chuyển tới 1 ngôi trường toàn người xa lạ, tao k có bạn bè..tao lầm lũi , tao trở nên chai lỳ, cộc cằn…ánh mắt của tao lúc đó lun hằn học, ai làm gì k vừa ý mình là tao trừng, nhìn thẳng vào mắt họ…tao như con thú đang cố tỏ ra đáng sợ để k ai tới gần mình..đặc biệt là đối với những người phía nội tao, tao thương ông bà nội, nhưng đời mà…họ k thích mẹ tao, tất cả dòng họ..họ hay nói xấu mẹ tao, tao k hỗn, nhưng ánh mắt tao nhìn họ chẳng tỏ vẻ tôn trọng..tao nhìn họ như cảnh báo rằng, nếu còn nói mẹ tao 1 tiếng nào nữa tao chẳng để yên cho họ đâu

tao chịu đựng cuộc sống như thế trong 2 năm…2 năm tao chẳng có nụ cười,tao nhớ có 1 lần…

xã nội tao ở gần núi, những đứa bé ngang tuổi tao tụi nó đã bít đi lấy củi, nó có thể vác bó củi vài chục ký…đứa nào ngoài giờ học cũng đi làm, nhiều việc, làm ruộng, làm vườn, vv…chỉ có tao là học và chơi…rồi tao cũng theo tụi nó đi lấy củi…tao tự đi vì mún giúp ông bà nội thôi…

nhưng bữa đó, thay vì lấy củi, tao lại chặt trúng tay..vết thương nhỏ thôi..nhưng nó đủ để mâu thuẫn 2 gia đình nội ngoại tao bùng nổ…

mẹ tao lên làm ầm lên, trách sao để tao đi làm cái việc đó…rồi tao lại theo mẹ về…..

lớp 9..tao về lại trường cũ…tao thấy mình có lỗi với ông bà nội nhưng đó là mong ước của tao, tao mún gần mẹ và bé bon…tao mún trở lại chính mình…

nhưng dường như điều đó đã trở nên quá khó với tao…2 năm, tao sống với cái bóng của chính mình…tao k thể hòa nhập…tao nhận ra, tao thích sự yên lặng, thích ngồi suy nghĩ , và chẳng mún tiếp cận với ai….

chuyển về trường cũ, tao học a2, sát lớp mày…bọn lớp mày những ngày đầu vẫn hay qua chơi với tao..có lẽ do tao, những ngày sau tụi nó ít qua rồi chấm dứt hẳn, có thể vì tao đã thay đổi….

tao với mày ít nói chiện, gặp nhau chỉ cười xã giao…nói thật, tao k hề có tình cảm với mày vào lúc đó, từ trước đến giờ vẫn vậy…

tao tập được cho mình tính tự lập, tự học, tự lo cho bản thân..kể cả đụng chiện tao vẫn tự giải quyết…

lớp tao có 1 thằng, chẳng hỉu do nó học ngu hay bị gì mà 18 tuổi nó học lớp 9==> nó to nhất lớp…nhưng đúng là người xưa nói k sai..nó thuộc hàng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nó ngu 1 cách khó đỡ…

thằng đó có tính ăn hiếp , nó đem cái sự to xác của nó ra mà tự hào…nhưng rõ ràng, mọi đứa trong lớp sợ nó, sợ ra mặt…trong đó có tao, tao cũng sợ, nhưng k tỏ ra…tao lun nhìn nó theo kiểu tao k đụng tới mày cũng đừng đụng tới tao…

hù vậy, nó chả sợ..cái bữa kiểm tra 1 tiết vẽ, tao có khiếu, tao vẽ chỉ trong 15p đã xong 1 bài.,.nó nhờ tao vẽ giúp, tao k trả lời, vác cặp ra về…ở phía sau, nó đạp 1 cái vào lưng tao..làm tao chới với rồi ngã xún…tao vẫn im lặng, đi về….

dĩ nhiên là mẹ tao k hề bít tao bị đánh, nói thật, nói tao lên tiếng thì thằng đó có nước nghỉ học, nhưng như thế sẽ khiến mẹ tao lo…tap chọn giải pháp im lặng…

tao nhẫn nhịn..nhưng nó k ngừng, nó chận tao ở cửa ra vào lớp, k cho tao vào…tao với nó đứng đối mặt nhau khoảng 10p…nó rất hống hách, bản mặt nó, hống hách , nhưng chẳng được bao lâu…

nó rống lên đau đớn…ôm đùi khụy xún…tay tao ướt đẫm máu, tao đâm nó..nhưng lí trí cho tao bít rằng, đâm vào đùi sẽ k sao…k gây nguy hiểm đến tính mạng…vật tao dùng là cây bút, 1 đầu là ngòi bút còn 1 đầu là lưỡi dao nhỏ tao gắn vào..mặt tao vẫn vậy, lạnh lùng….

sau vụ đó, nhờ quan hệ gia đình mà tao chả bị gì..nhưng được cái tiếng, những thằng đầu gấu cấp 2 né tao ra…nhưng những đứa bạn lúc trước cũng rời xa tao..duy chỉ có 1 cô bé..

sự trinh tiết của 2 đứa nhóc…………………..

giờ ra chơi, tao hay lên tầng 2…tầng của giáo viên, vì thế học sinh ít lên ó chơi..nơi đó yên tĩnh, trở nên lý tưởng đối với tao…hồi đó, làm gì có máy mp3 hay ipod ( nếu có thì ở vùng quê nghèo của tao cũng chẳng bít đến)..thứ duy nhất là cái máy nghe nhạc bằng băng, nó nhỏ như cái radio, cắm tai nghe vào, mua băng bỏ vào là nghe…tao dành dụm mua được 3 cuốn, trong đó có 1 cuốn tao thích nhất là của ưng hoàng phúc…làm bạn với tao chỉ có cái máy đó

có thể những lần đầu tao k để ý, nhưng dần dần, điều đó lặp lại 1 cách thường xuyên, tao bắt đầu chú ý…có 1 ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt của 1 con nhỏ , dãy trường đối diện…khối lớp 8

ngày này qua ngày khác, tao lên tầng 2 kiếm sự yên tĩnh thì lại gặp ánh mắt con nhỏ đó…đến 1 ngày, tình yêu học trò nó mộc mạc lắm

tao nhận được bức thư..nói nhiều lắm, tao k nhớ, nhưng nó khiến cho 1 đứa nhóc thấy vui, thích thú với thứ cảm giác mới mẻ…..

cho e nghe với

tiếng con nhỏ đó ở phía sau lưng tao…

2 đứa ngồi nghe nhạc, tao im lặng, chỉ có nó là nói liên hoài, nó khá dễ thương…P..tên nó là P……….

tao ít nói, nhưng k hỉu sao chiện tao với nó lại được đồn rộng rãi toàn trường..đến mức tao bị thầy chủ nhiệm cảnh cáo vì tội quan hệ với bạn gái k trong sáng…(đệch, có ai quan hệ ngoài sáng đâu, phải trong tối chứ..oan nhỉ)…..

tại lớp học mùa đông năm nào đó, lười lục lại trí nhớ….tao phải ở lại dọn dẹp vệ sinh, tới phiên tao..hồi đó chia, lớp buổi chiều cuối giờ dẹp cho lớp buổi sáng…tới trưa tụi nó dẹp lại…khỏi phải đi sớm dẹp….

trời mùa đông, tao dẹp xong thì trời cũng đã tối, đang định ra về thì tao gặp nó…

2 đứa mới ra phía sau sân banh của trường…và …………………………


đệch mợ, lỡ miệng nói có 3 chap nên chia vậy cho mấy bác khỏi thắc mắc

trời mùa đông, mới 6h tối mà mặt trời đã khuất núi , tối hù…lâu lâu lại có lại chớp rạch..sắp mưa….

dưới ánh đèn lé loi hắc ra từ trong phòng bảo vệ..ngoài sân banh, 2 đứa nhóc đang ngồi co ro trong góc khuất…vẫn vậy, tao im lặng, con bé đó tựa đầu vào vai tao..hát ngêu ngao theo điệu nhạc từ chiếc đầu máy nge nhạc bằng băng cat-xet của tao…con bé nắm tay tao, đưa lên miệng hôn nhẹ…

tay con trai gì mà đẹp như tay con gái thế….

tao ngồi đờ ra, k phải vì tao thích thú, mà do tao thấy có lỗi..lí do : lúc nãy tao vừa đi tè xong mà chưa rửa tay…, kệ, nó thích mà….

nói đúng hơn, nó là người chủ động..tao như 1 con thỏ ngây thơ bị những hành động của nó dẫn dắt…tao thề, tới lớp 9 tao chưa biết hề thấy cơ thể phụ nữ…mày là người duy nhất tao thấy…..

nó hôn má tao..mắt tao..cắn tai tao…tao bất lực để nó xâm nhập cơ thể trinh trắng của mình…

nó hôn môi tao…răng nó đập vào răng tao cập cập, ..tới lúc này, tao là người vật nó xún..2 đôi môi ngấu ngiến quyện vào nhau……

……………

…………………

từng hạt nút áo được cởi ra…thật, bên trong nó mặc yếm chứu k phải áo ngực..chẳng có cái gì sất, chỉ nhô lên xíu xiu…tao chẳng thèm, k phải vì tao chê mà tao k có cảm giác với cái thứ đó của nó…vì tao đã quá quen thuộc rồi, thua xa mẹ tao..tới năm lớp 6 tao vẫn con thói quen rúc đầu vào ngực mẹ ngủ mà…dĩ nhiên là tao bỏ qua giai đoạn mân mê đầu ti của nó….

lúc này….2 chiếc áo học sinh được cởi bỏ, tao từng nói rồi, tới lớp 9 tao vẫn k mặc quần sịp, chỉ mặc thêm cái quần đùi thui…nên nó dễ dàng đưa tay vào trong quần tao…

………………………………

……………………………….

tao loay hoay…móa, giờ phải làm gì típ theo..tao k bít, cơ thể nó đã k còn mảnh vãi trước mặt tao…tao cũng z..lúc này 2 đứa đã dắt nhau chui vào bên trong phòng học qua thanh cửa sổ bị gãy….

tao chỉ bít cạ cạ cái của tao vào cái của nó…cạ cạ, chỉ như thế thôi đã cho tao của giác khó tả..tao đê mê, lúc đó tao nghĩ cạ cạ là giai đoạn cuối của xếp hình

hình như nó cũng k bít…dứơi ánh sáng chập chừng của ông trời khi chớp rạch..tao thấy cái đó của nó, chẳng khác gì cái của mày lúc nhỏ hết..trắng tinh, sạch sẽ…

nó rên khe khẽ…cứ mỗi lần tao cạ mạnh là nó hít..hít…giống như khi ăn cay phải hít hà thành tiếng vậy..nhưng nó chỉ hít thôi chứ k có hà….

rồi tao nảy ra sáng kiến…cũng phải, tao ún nước cơm từ nhỏ nên thông minh mà

tao đưa mắt sát vào cái đó..tao vạch ra…và tao phát hiện, một khám phá vĩ đại của thằng nhóc học lớp 9 như tao….

ngón tay tao đã vào…tao cười nhếch méptao tự hào với khả năng của mình..tiếng nó hít nhiều hơn…nó uốn éo cơ thể nó nhìu hơn….
tao thích thú…ngón tay tao ra vô theo nhịp…càng lúc càng nhanh…nó càng phản ứng mạnh…tao thích trò chơi này rồi, tao mải chơi trò này, mải nhìn hành động tức cười của nó mà quên mẹ chuyện chính

đến khi tao nhớ ra việc tao phải làm thay vì đưa ngón tay vào phải đưa cái khác thử xem thì xuất hiện ánh đèn pin..bác bảo vệ đi tuần….

vơ vội quần áo, 2 đứa phóng qua cửa sổ, chui qua cái lỗ chó của hàng rào…k quên trao nhau 1 nụ hôn nồng nàn trước khi chia tay….

hên quá, tao vẫn là trai zin


tâm sinh lí của tao thay đổi từ đêm đó..tao hãy suy nghĩ vẩn vơ, thằng em chào cờ mọi lúc mọi nơi k cần đợi lệnh..và…tao đã bắt đầu mặc sịp…

tao đã chú ý đến sự thay đổi của cơ thể…một vài cọng lông bắt đầu nhô lên, tao thấy khó chịu, nó làm tao nhột..đôi lúc ngứa, vì thế, lên cọng nào tao dùng nhíp nhổ cọng đó..đau vãi

tao bắt đầu lớn, thay vì tè dầm..giờ..thay vào đó là thứ nước nhớt nhớt..đêm nào cũng vậy..sáng ngủ dậy việc đầu tiên tao làm là đi thay quần..tao lo sợ, tao sợ bị sứt tờ rym..vì sao ư, bảo đảm nó bị bệnh đọng lại thành mủ nên đêm nào cũng ra như thế..tao sợ lắm, suốt ngày tao cứ suy nghỉ về nó, đôi lúc lấy ra xem, coi có bị sưng chổ nào k, có lúc tao cố bóp để nặn hết mủ ra…khổ thân tao….

con bé đó, nó với tao ngày càng thân thiết…2 đứa như hình với bóng…cũng có vài lần sắp đi quá giới hạn, nhưng trời còn thương tao..k mún tao bị cướp đi đời trinh tiết nên lun dàn cảnh để ngăn cản…và rồi……..

hôm đó, tao với nó trốn học lên nghĩa địa..phía sau trường có cái nghĩa địa, thật ra là ngọn đồi trồng điều + ngĩa địa…sau khi quất bịch bánh của cái mộ mới cúng, 2 đứa dắt nhau lên phía trên..đi vào ngôi mộ khang trang , to lớn…quấn lấy nhau…

………….

……………………

đừng anh..e đang bị…

tuổi nhỏ..nó nói vậy tao có bít bị gì..hăng hái , tao thành thạo..tao bít tao có kinh nghiệm mà, tao cởi được quần nó ra…

……..what? CLGTtao thấy toàn máu là máu..

hoảng hồn..tao tưởng nó bị thương, hỏi nó..thì nó kêu e đang tới….thế là tao phát hiện thêm 1 điều vĩ đại nữa…..

bữa đó hết hứng…tao thấy kinh quá, nên dừng ở đó…vì quan trọng là cái đó chứ ở trên nó còn nhỏ, có cái quái gì đâu mà vọc….

đang lang thang xún trường..thì gặp mấy thằng bạn…tụi nó chăn bò, tao hay theo nên khá thân với bọn này…

dẫn gái đi đâu đó mày..

tao: đi kiếm đồ cúng ăn

chăn bò: xạo ke

tao; tụi bay xem lịch bữa nay có ai cúng k, tao đói quá

nói thật, k bít bây giờ ra sao, chứ hồi đó..vui lắm…tất cả ngôi mộ trên đồi, tụi chăn bò nắm rõ ngày cúng…vì sao ư?…vì có cái ăn chứ chi

một thằng trong đám nhanh nhẩu nói..

có cái mả phía bên kia đồi bữa nay mở cửa mả đó tụi bay..

thế là dắt theo nó, cả đám kéo qua bên kia đồi..cái lệ rồi, mả mới cúng phải cho tụi chăn bò ăn…đôi lúc năn nỉ tụi nó ăn nữa, mà cái bọn này, đồ ngon mới ăn, chảnh lắm…làm vậy để tụi nó trông giùm, k phá mộ….chẳng thấy ông bà phạt đâu mà thấy tụi nó vẫn sống phè phè…

người ta ở trong khóc lóc..quỳ lạy…cúng kiếc..cả bọn đứng ở ngoài, đứa leo cây, thằng ngồi lưng bò…duy chỉ 2 cái áo trắng học sinh là hiền nhất, ngồi vắt vẻo lên thành mộ…

oai lắm, cúng xong, 1 bà đi ra…nói..

mấy đứa vào ăn đi nè, có gà nữa đó…

1 thằng trong nhóm hỏi trống k..có nước uống k…mả mẹ nó, cúng người chết mà nó làm như cúng nó vậy, đòi hỏi..

bả: có, mấy chai nước cam, mấy đứa ăn uống xong nhớ chú ý giùm bác ngen, đừng phá mộ, tội con cô lắm…

mà công nhận hồi đó mất dạy thiệt, bả nói thì mặc…cả đám sáp vào..lúc này mấy người kia về hết rồi…

con gà được xé tan trong giây lát…trái cây ưu tiên dành cho nó (P)..ăn ún phè phỡn…đã vậy, có thằng than…

mẹ, cúng gà mà k có muối tiêu…

ăn xong cũng vừa tới trưa…tao với nó xún lại trường, vác cặp về……

…thời gian cứ thế trôi qua…khoảng 1 tuần sau, nó bùn bùn…tao k bít, thật ra là tao k để ý…đến hôm chào cờ thứ 2, nó qua lớp tao..thông báo cho tao 1 tin….

( định dừng ở đây nhưng sợ gạch nên ráng viết típ)…

e phải vào sài gòn học, vì ba mẹ e ở trong đó….

tao thoáng có chút hụt hẫng…hỏi lí do, nó bảo…

ba mẹ e nuôi heo trong đó, bảo e vào

rồi nó cũng chuyển đi…tao bùn…nhưng chỉ đôi chút thôi, tao nhanh quên mà……